
500đ và nỗi ám ảnh một đời - 20 năm đã qua, giữa tôi và chú dường như có khoảng cách vô hình, hiếm khi tôi nói chuyện với chú.500đ và nỗi ám ảnh một đờiNăm tôi học lớp 6, ba đổ bệnh, má phải đưa ba vào Sài Gòn chữa trị nên tôi được gửi về nhà nội ở. Trước lúc đi, má nhờ nội giữ hơn 10.000đ, dặn mỗi ngày khi tôi đi học, cho 500đ để ăn quà bánh. Hôm đó, đến giờ đi học mà nội ra đồng chưa về, “quen ăn không quen nhịn”, tôi đánh liều lại...