Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Những cơn mưa về ru nỗi nhớ

Filled under: , ,

Yêu 24/7 - Tháng 11 mang những cơn mưa về ru lại nỗi nhớ, nối những trái tim đang bỏ ngỏ xích lại gần nhau. Có ai đó đã nói rằng hãy yêu nhau trong tháng 11, trong mùa mưa bay.

***

Linh Chi lặng lẽ ngồi trên cái giường nhỏ, cô nghĩ về thứ gì đó xa xăm. Cô cười một cách vô thức. Có lẽ tháng 11 đến với cô nhẹ nhàng và mang đến nhiều điều bất ngờ hơn cô nghĩ. Cô yêu cái tháng 11, tháng mà những tâm hồn tìm đến nhau, tháng của tình yêu, mặc dù đối với cô, tình yêu là thứ gì đó xa hoa và cô sẽ không bao giờ nghĩ đến nó. Không bao giờ nghĩ đến? Không hẳn là như vậy mà trong thời điểm này, cô chưa nghĩ việc mình có thể yêu ai hay ai đó sẽ yêu mình. Nhưng chỉ biết một điều rằng: trong cô không còn cảm giác của hương vị tình yêu hay đại loại là thứ tình cảm như vậy. 
Những cơn mưa về ru nỗi nhớ

Vào mùa này, không biết bao nhiêu mảnh hồn lặng lẽ bắt gặp nhau nhưng sẽ có những con người hạnh phúc trong dư vị tình yêu và đâu đó cũng vương vấn những giọt nước mắt của nỗi đau. Nhưng ắt hẳn, tình yêu vào tháng này sẽ rất đẹp. Tháng mà Linh Chi thấy cuộc đời ý nghĩa hơn bao giờ hết, dù buồn hay vui thì ở cô luôn có một sức sống, một cái nhìn rất lạ. Một nụ cười trên môi luôn là động lực để cô bắt đầu với tất cả suy nghĩ, công việc hay bất cứ thứ gì. Cô yêu tất cả những gì xung quanh; yêu bản thân mình hơn.

Từng cơn gió rít lên, rượt theo nhau. Mưa ào ạt trút nước như đang tắm cho vạn vật sau những ngày nắng cháy. Chuông điện thoại reo lên, bản nhạc mà cô rất thích cũng hòa vang :

- Linh Chi à, đang làm gì đó, Nha Trang có bão đấy, không thể tin được mày à, vui thật, mày thấy không? Ra xem đi. Đó là cuộc gọi từ Hoài Anh, cô bạn thân nơi thành phố xa lạ này.

- Ừ, bão Nha Trang? Thú vị đấy.

Tắt máy, Linh Chi bước ra khỏi cái giường ấm áp, chạy ùa ra hành lang. Cái cảm giác lạnh run người ập đến.

“Gió to quá, có lẽ là bão đối với người dân nơi đây, bão xuất hiện tại một thành phố mà người ta khi thấy bão chỉ muốn ra xem thế nào!....” - Cô suy nghĩ.

Cũng như mọi người, cô tò mò cơn bão ở Nha Trang, nó có khác ở miền quê thân thương của cô. Cô khoác lên mình một chiếc áo ấm nhẹ, khẽ nép đứng bên cạnh cánh cửa, cảm nhận từng đợt gió run lên, từng cơn mưa triền miên đến vô tình. 

Cô thững thờ, đang suy tư về điều gì đó. 

- Lạnh thật đấy, không biết giờ này nó đang làm gì nữa? Linh Chi tự nhủ.

Khúc nhạc: Love, love, love ngân lên bất chợt khiến cô giật mình.

- Mày đang làm chi đó? Nghe nói Nha Trang xuất hiện bão, tình hình thế nào hả? - Một thoáng hương vị quê hương, cái giọng xứ Nghệ nghe thật ấm lòng!

- À, thông tin nhanh đấy, vừa mới nghĩ đến mày xong. Không biết người ta thế nào chứ tao thấy không hẳn là bão, chỉ là mưa to hơn thường, gió mạnh hơn thôi. 

- Con quỷ, mày nói hay nhỉ. Đang làm chi? 

- Ngắm bão! Thú vị không?

- Chỉ có mày mới thấy thú vị thôi, coi chừng bão cuốn đi đó. 

- Cũng mong cuốn thử xem thế nào.

- Thế còn mày, báo cáo tình hình xem nào?

- Tốt, tất cả đều diễn ra bình thường, chỉ mỗi việc là thèm vị quê nhà thôi. Nhớ mày quá Chi à…!

Linh Chi lặng người, nước mắt cô ứa ra.

- Chi à, mày không sao chứ?

- À, ừ, không sao! Tao cũng nhớ mày, nhiều lắm, thật đấy.

- An này, tao muốn về nhà!

- Ầy, thôi nhé, cố gắng học hành đi nàng, tết về anh em ta lại sum họp. Đừng có mà khóc lóc đó nha. 

- Biết rồi! Câu trả lời cho qua chuyện của cô.

- Thôi vào phòng đi, coi cảm lạnh đấy, nói chuyện mày sau, tao đi làm chút việc đây.

- Ừ đi đi. Pipi mày.

Linh Chi vẫn đứng đó, nước mắt vẫn cứ rơi, rơi trong nỗi nhớ, rơi về quá khứ. 

Mưa nhỏ dần, gió cũng nhẹ hơn. Linh Chi lau vội dòng nước mắt, bước vào phòng một cách tư lự.

“Linh Chi, đi café đi.” Cuộc gọi từ Hoài Anh

Cô đồng ý không chút lưỡng lự.

- Quán cũ nhé nàng, tao đang ở đó.

Linh Chi thay đồ và khẽ từng bước đi. Nở một nụ cười, cô thấy lòng mình như được sưởi ấm hơn.

Ngoài đường, dòng người vẫn qua lại sau những gì được gọi là bão vừa rồi. Những cặp tình nhân tay trong tay lãng mạn. Linh Chi ngưng lại một lúc, có một chút hụt hẫng giữa dòng đời. Hai tay đưa vào túi áo, cô bước đi.

- Hi, Anh.

- Lâu quá đó, tưởng ai bắt mày rồi chớ. Uống gì?

- Ca cao nóng.

Quán hôm nay cũng vắng người, có lẽ do mưa gió là thế. Hoài Anh đang cắm cúi đọc truyện. Một bản tình ca ngân lên da diết. Linh Chi nhìn mọi thứ xung quanh. Mưa lại bắt đầu nặng dần, gió cũng đủ mạnh 
đẩy người qua lại một cách vội vã.

Nhâm nhi tách cacao, nhìn những cánh hoa giấy bay trong màn mưa, đẹp một cách lạ thường. Những cánh hoa bay, bay trong nỗi nhớ, bay theo gió để rồi gió cuốn hoa về đâu. Trên cây, còn vương lại những bông hoa rung rinh, khép nép giữa nàng mưa nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thiên phú của tự nhiên.

Bản nhạc say đắm lòng người thấm dần trong hồn cô và mang ký ức ùa về. Những ngón tay đan vào nhau, như một cơn bão lòng, cô nhớ về những người đi ngang qua cuộc đời cô. 

Một mối tình đầu đầy lãng mạn như bản nhạc hiện tại đang vang. Những câu chuyện của thời sinh viên khi cô chưa bước vào cánh cửa đại học khiến cô mỉm cười hay những bài hát tặng riêng cho cô làm cô thấy yêu đời và yêu người hơn. Rồi những lúc hờn dỗi vu vơ nhưng cũng chẳng được bao lâu. Và lần đầu tiên người ta khóc vì cô, khóc trong mưa! Cô nghẹn ngào! Người ta bảo, khi đàn ông khóc vì một người con gái thì người ta đã yêu thật lòng. Cô tự nhủ: “ hóa ra cũng có người yêu mình thật lòng đến thế, chỉ có anh và riêng anh mà thôi”. Cô cũng thấy nhẹ lòng và có cảm giác hạnh phúc. Mối tình đầu là thế, cũng giống hầu hết với mọi người, mối tình đầu là kỷ niệm đẹp. Cô yêu anh chỉ vì yêu thôi!

Linh Chi khoác vội chiếc áo, trời có vẻ lạnh hơn trong khi Hoài Anh vẫn cắm cúi với cuốn sách của mình mà không cần biết mọi thứ xung quang mình. Thỉnh thoảng cô có nhìn Linh Chi mỉm cười một cách tinh quái. Hay chăng cô bạn không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh Chi nên chọn cho mình lòng trung thành với những câu truyện.

Giữa chốn thị thành không người thân này thì Hoài Anh là điểm tựa lớn nhất của cô. Cô quý nàng và trân trọng tình bạn giữa hai người. Bao chuyện vui buồn, nỗi niềm, bao mối tình của cô, Hoài Anh là người lưu trữ và đến lúc cần, nàng có thể lấy ra để tư vấn, giảng giải. Tâm hồn cô luôn được sưởi ấm bởi lòng chân thành của nàng. Hoài Anh là những gì cô có và cô cần. Cô thầm cảm ơn vì người bạn như nàng.

Gió rít từng cơn mạnh hơn, Linh Chi nhớ lại những ngày ấy, con người ấy với dòng lệ cay cay. 

“Biển giờ này có dự dội lắm không, có âm ỉ như lòng mình chăng? - Linh Chi nghĩ.

Vốn dĩ biển là nơi gắn nhiều kỷ niệm với cô, cũng là nơi yêu thương trở lại trong một cô gái không còn đủ tự tin để yêu vào ai. Ấy vậy mà, cô đã yêu, yêu thêm lần nữa. Một bờ vai ấm áp, rồi những cái nắm tay lang thang trên đường phố hay hạnh phúc trong cái níu tay nhẹ nhàng, sự quan tâm không quá đặc biệt. Bao nhiêu là cảm xúc như muốn giăng xé lòng cô. Một sự cô đơn, lạc lõng giữa cái thời tiết của mưa bão giăng kín tâm hồn nhỏ nhoi, mặc dù ngồi với cô là Hoài Anh, người mà cô có thể nói ra hết mọi tâm can. Nhưng đó chỉ là cảm xúc, cảm xúc trong thời khắc của mùa mưa khiến con người ta dễ tổn thương, khiến con người ta chỉ muốn lẳng lặng để lắng nghe quá khứ mà thôi. Một cảm xúc bất chợt hay đúng hơn là nỗi nhớ trong màn mưa để khi nắng trở về, cầu vồng xuất hiện thì quá khứ ấy sẽ khép lại.Và đó cũng là thời điểm mỏng manh ngang qua để ta nhìn lại tất cả sau dòng chảy của cuộc sống. 

“Dù sao quá khứ vẫn là quá khứ, đôi khi đánh thức quá khứ để ta thấy hương vị của cuộc đời rồi đem nó nhốt vào một không gian nào đó và ngủ yên”. - Linh Chi tự nhủ với lòng mình. 

Một chút dư vị của ca cao và cách suy nghĩ tích cực cũng thấy ấm lòng hơn. Cô khẽ cười. Cô nhìn Hoài Anh chăm chú và chợt nhận ra: nàng rất đáng yêu và cũng thật dịu dàng sau vẻ ngoài đầy cá tính. 

Hoài Anh gấp cuốn sách lại rồi đưa cho Linh Chi: “ Đọc đi”. Có vẻ như cô nàng đọc được tâm trạng của Linh Chi vậy, mặc dù trong lúc Linh Chi đang bần thần với dòng suy nghĩ và nàng thì hý hoáy đọc truyện. 
Có lẽ thế nên Hoài Anh mới được gọi là nới cất trữ cảm xúc của Linh Chi chăng?

Tình yêu từ những cơn mưa tháng 11” – Đó là tên cuốn sách. Xem ra nó có vẻ hay, hay từ cái tựa đề. 

Tháng 11 mang những cơn mưa về ru lại nỗi nhớ, nối những trái tim đang bỏ ngỏ xích lại gần nhau. Có ai đó đã nói rằng hãy yêu nhau trong tháng 11, trong mùa mưa bay. Linh Chi không hiểu vì sao lại thế, chỉ nghĩ: “Liệu còn có ai yêu mình như thế, còn có ai sẽ khóc vì một người ra đi như mối tình đầu vậy. Tình yêu ư, đó là thứ xa xỉ quá mà bản thân không dám nghĩ tới và khiến người ta không còn cảm giác để yêu”.

Sau những con người bước vội trong đời cô, có lẽ rất lâu nữa cô sẽ lại yêu, đôi khi yêu một cách say đắm hơn. Nhưng giờ, khi nhìn lại cô thấy FA cũng thật hạnh phúc và thú vị hơn nhiều. Hạnh phúc từ cách nghĩ, từ cô bạn thân, từ những cơn mưa, từ những cơn bão lòng.

Giữa cuộc sống bộn bề, có bao nhiêu là lối đi nhưng chọn cách đi như thế nào mới là điều quan trọng. Cô yêu cuộc sống hiện tại, yêu tháng 11 - NOVEMBER LOVE.

Yêu cơn bão vừa rồi….Bão trong mắt em.

• Gửi từ Rùa con (caothiluyen…@...)
Theo: Blogviet.com.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét