Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Nếu không thể nhận ra ai mới là người mang đến hạnh phúc thật sự, thì cứ mải miết đi tìm kiếm làm gì?

Nếu không thể nhận ra ai mới là người mang đến hạnh phúc thật sự, thì cứ mải miết đi tìm kiếm làm gì? Đừng đi tìm hạnh phúc nữa, nếu cứ không nhận ra người mang cho mình hạnh phúc thật sự!

Có một câu chuyện ý nghĩa thế này:

Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng.

Chợt người học viên hỏi: "Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em chăng?".Thầy sau một lúc im lặng nói: "Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản…"

Học viên ngạc nhiên: "Vậy là sao hả thầy?"

Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.

Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.

Ít phút sau…

Học viên: Em đã về…

Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.

Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.

Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.

Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng: 

"Thời gian không bao giờ quay trở lại".


Chẳng có bông hoa nào đẹp nhất như không có chàng trai nào tuyệt nhất cho em! Bởi em cũng không hoàn hảo, cũng đầy khuyết điểm vậy có cớ gì, em lại cứ đi so sánh anh với ai khác. Em cứ mãi ảo vọng, em muốn tìm kiếm một hạnh phúc khác mà em nghĩ là sẽ tốt hơn anh, yêu em hơn anh, cho em đầy đủ hơn anh... Và rồi em đứng nhìn lại em giữa bộn bề cuộc sống, họ-những người em mang ra so sánh với anh, dù trong tâm trí thôi, không dành cho em, không bên em khi em cần. Mà chỉ có anh-người duy nhất luôn bên em, yêu em, hiểu con người em vẫn yêu em như lúc đầu... Em thấy mình thật tệ anh à!
Nếu không thể nhận ra ai mới là người mang đến hạnh phúc thật sự, thì cứ mải miết đi tìm kiếm làm gì?
Nếu không thể nhận ra ai mới là người mang đến hạnh phúc thật sự, thì cứ mải miết đi tìm kiếm làm gì?
Em là cô gái bự bự, tròn tròn, nhưng anh vẫn yêu em vì chính em, trong vòng tay ấm áp, bự bự của anh, em thấy mình trở nên bé bỏng,được chở che nhường nào, em hạnh phúc.

Em là cô bé tính tình nửa mùa, nhưng anh vẫn yêu em vì chính cái tính nửa mùa ấy, lúc thì là cô gái trưởng thành mạnh mẽ, lúc thì ngô nghê, ngốc nghếch như đứa trẻ lên 3, lẽo đẽo theo anh vòi yêu thương như vòi kẹo, anh lại bảo em ngốc, rồi ôm em, em hạnh phúc.

Anh là chàng trai mà em bây giờ không biết phải miêu tả thế nào cho chính xác nữa, chỉ biết trong em hình ảnh của anh là ấm áp, là dịu dàng, là những quan tâm, là cách anh khiến em cười... em hạnh phúc.

Anh là người yêu em - anh yêu em dịu ngọt, yêu theo cách riêng của anh, chậm chậm lẫn nồng nàn,chẳng giống chàng trai nào khác trên thế giới.Và anh như anh trai em - khuyên ngăn, thẳng thắn nếu em sai, tha thứ cho mọi lỗi lầm của em, anh rộng lượng biết bao. Khi mình giận nhau, anh im lặng, chờ cho tất cả bực bội trong lòng đi qua (có khi cả 1 tuần luôn đấy, cái này thì em không thích đâu) chỉ còn nỗi nhớ rạo rực trong tim, mình lại hòa,lại yêu nhau thật nhiều,lúc đó thật sự em hạnh phúc biết bao. Em muốn bên anh lâu hơn thế nữa.

Đó... bên anh em hạnh phúc vậy đó, chẳng hiểu em, lí do gì, cứ ngốc nghếch đi tìm một hạnh phúc ở thì tương lai xa xôi (cũng có thể không có thật nữa) với một người em cho là tốt hơn anh, nhiều tiền hơn anh, sẽ khiến cuộc sống em nhiều màu hơn, sao em khờ dại vậy hở anh, sao em biết người ta tốt hơn anh cơ chứ, sao em biết những thứ vật chất đó có thể nuôi sống một tình yêu trở nên đẹp đẽ?...Biết đâu được cuộc đời ở tương lai,cứ chạy mãi theo cái điều không chắc là có thật, được gì?. Với một cô gái có 1 người yêu tệ, thì tìm kiếm một người tốt hơn,xứng đáng hơn là điều tất nhiên,nhưng với em, có 1 người yêu em là chính con người em và cho em hạnh phúc, em còn cần gì hơn nữa. Bởi em đứng núi này trông núi nọ, bởi em không tin là tình cảm mình cho đi được đền đáp xứng đáng. Thật tính toán! Mà tình yêu là không toan tính hơn thua... là cho đi nhiều nhất có thể, là mong người đó được hạnh phúc nhất.

Em đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em chưa?

Em cứ nghĩ mình làm được như thế rồi, nhưng bây giờ, đứng trước cơn gió đến cùng lớp mây đen của mưa mùa hè, em muốn anh ở đây ôm em, che chở cho em, cùng em dưới mưa và nhiều mùa nữa, để em sửa sai, để yêu anh thật nhiều, mang đến cho anh thật nhiều hạnh phúc mà không toan tính lần nào nữa trong đời. Bởi em nhận ra, người tốt nhất cho em là anh, nếu cứ tìm kiếm, so sánh, và hy vọng mình gặp được người tốt nhất thì chỉ lãng phí đời em thôi, em học được bài học này rồi anh ạ, em sẽ tha thứ cho em lúc này, để mai mốt, nếu anh lỡ bị lực từ một trái tim khác hút (hút hơi bị mạnh luôn đó), mà vẫn bên em, em sẽ bỏ qua cho anh, lúc đó em không ghen đâu. EM HỨA!

Gửi anh của em!

Đừng đi tìm hạnh phúc nữa, nếu cứ không nhận ra ai mới là người mang cho mình hạnh phúc thật sự!

Như Nhí Nhố - Guu.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét