Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Hay là em cứ bất chấp hết... và quên anh đi?

Hay là em cứ bất chấp hết... và quên anh đi?. Em có phải người dễ dàng, đơn giản thế không?!


Em là đứa tầm thường như thế thôi phải không?!


Tình cảm của em là đùa cho vui thôi sao?!


Em thực sự không hiểu cảm giác những ngày này trong em. Quên rồi nhớ, nhớ mà như đã quên...
Hay là em cứ bất chấp hết... và quên anh đi?
Hay là em cứ bất chấp hết... và quên anh đi?
Mới đây em còn dằn vặt bản thân và thảm hại biết bao khi cứ ngày ngày nghĩ đến anh trong vô vọng, nghĩ đến việc anh đã không còn cần em nữa... Thảng thốt, hụt hẫng, hoang mang và tệ nhất là cảm giác bị bỏ lại. Thực sự bị bỏ lại phía sau - điều em vẫn nói với anh là em không đủ dũng cảm và tự trọng để đối mặt. Em đã thấy mình trong những nối niềm ấy đấy!

Để rồi những ngày hối hả trên con đường của thành phố tập nập, từng hình ảnh lướt qua trước mắt, tim em hồi hộp những nhịp đập vô nghĩa... Cảm giác lạc lõng giữa cuộc sống phố phường hối hả xâm chiếm lấy em. Cảm giác cô đơn đã tệ, cảm giác cứ muốn thu mình mà cô đơn còn tệ hơn. Em tủi thân và trực muốn oà khóc như đứa trẻ, muốn một bờ vai, một cái ôm, một sự nhẫn lại ở bên... 

Không anh! Cũng không muốn ai cả! Nghẹn lại và em hiểu rằng cần CHẤP NHẬN! Phải rồi, em không thể làm gì khác nữa... Em không thể chạy theo anh mà khóc lóc kể lể rằng em thích anh, nhớ anh nhiều lắm đấy, càng không thể cố ôm giữ anh với vòng tay còn ngần ngại của mình. Trên đời vẫn tồn tại những thứ tình cảm kì lạ như thế. Thương rồi để đó, tin rằng người ta sẽ ở đó, yêu rằng người ta còn ở đó... Dõi theo mình. Không nghi ngờ,đòi hỏi, khôngràng buộc!

Em đã tin là như thế đấy! Đã luôn tin ở anh như thế vì em cũng vậy. Cũng ở đó... Đôi khi là ngọt ngào, là giận dỗi, là nhớ mong; rồi lại lạnh nhạt, thờ ờ, và biến mất... Chỉ với mình anh!

Nhưng giờ thì hết cả rồi...

Em thản nhiên nhìn vào quá khứ, thản nhiên đối mặt cùng anh và những câu chuyện quá đỗi bình thường, thậm chí là nhạt nhẽo. Em đã tưởng là em sẽ bù lu bù loa và giận dỗi thật nhiều khi anh trở lại, rồi anh sẽ dỗ dành và mình lại như xưa... Nhưng chẳng có sự thật nào như cái "tưởng" ấy cả. Em đã không thế... Em bình thản trả lời tin nhắn từ anh như với người bạn cũ lâu ngày không còn giữ mối liên lạc. Nhắm mắt lại em còn hình dung rõ ràng đây là người đàn ông em thích cơ mà, là người em đang mong chờ nhiềulắm mà... Vậy tại sao...?!
Hay là em cứ bất chấp hết... và quên anh đi?
Em thấy mình hời hợt và có phần... tráo trở! Nhớ muốn phát điên là thế mà rồi lại hờ hững thế này?

Tại sao..?

Tại tình cảm nơi em là thứ giản đơn, mau phai tàn?

Hay tại "cái tôi" trong em e ngại sẽ bị bỏ lại lần nữa?

Hay tại ngay từ đầu em đã sai khi chọn chỉ thấy anh "ở đó"... Chỉ mãi "ở yên đó"?

April fool’s month...

Missing you! Really!

Hay là em cứ bất chấp hết... và quên anh đi? / Lukhachdem Blog
Hương Hoàng - tapchi.guu.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét